
‧͙⁺˚*・༓☾ their past story. ☽༓・*˚⁺‧͙
"em chỉ uống nước ép thôi à?"
tôi quay đầu lại và thấy một người đàn ông mà tôi không nhớ rõ lắm.
"jimin." như thể đọc được suy nghĩ của tôi, gã nhắc lại tên mình với một nụ cười trên môi.
giờ thì tôi nhớ ra rồi. gã là người tôi gặp ở đám cưới cùng với jeongguk, và cũng là người nói về chuyện giữa jeongguk và jieun cho tôi.
"lại đi với jeongguk à?" tôi gật đầu.
tôi vẫn luôn thấy không thoải mái với cái cách mà gã nhìn tôi. gã luôn nhìn tôi từ đầu tới chân như thể đang xem xét một món hàng vậy.
"được bao lâu rồi?"
tôi chẳng hiểu gã hỏi gì.
"ý tôi là, chuyện với jeongguk ấy."
đây chẳng phải câu hỏi mà mọi người thường hỏi sau khi mới gặp nhau ba lần, kể cả khi gã có là bạn của jeongguk đi chăng nữa.
"xin lỗi anh, tôi phải đi tìm jeongguk."
gã kéo khuỷu tay tôi khi tôi có ý định rời đi.
"sao em phải vội thế? dù sao thì jeongguk cũng bận đi với jieun rồi."
gã nói đúng. hai người họ đã hoàn toàn biến mất khỏi bữa tiệc, cứ như thể mặt đất đã nứt ra làm đôi và nuốt chửng luôn họ vậy.
"chuyện họ cứ gương vỡ lại lành cũng đâu mới mẻ gì. chúng ta đều biết là đến cuối cùng thì họ lại quay về với nhau thôi." gã nhấp một ngụm đồ uống, như thể cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng có gì quá nghiêm trọng. "không gì có thể phá bỏ sự liên kết giữa hai người bạn đã quyết định đi đến hôn nhân, phải không? hầu hết bạn thân của jeongguk đều cho rằng đến cuối cùng chỉ có jieun mới ở lại bên cạnh jeongguk thôi."
những gì hắn nói khiến tôi khó chịu ghê gớm. tôi đã đoán đúng, giữa họ có một quá khứ rất dài mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
"theo tôi, em nên tự chuẩn bị tinh thần đi."
"tôi không nghĩ đó là việc của anh."
gã bật cười.
"em có thể gọi tôi nếu sau này jeongguk chán em."
câu đó nghe thật đáng kinh tởm. theo phản xạ, tôi hất cốc nước trong tay vào mặt gã.
"cái đéo gì thế?" gã la lên.
gã giật lùi về phía sau vài bước. phần thân trên của gã đã ướt hết. tay tôi bắt đầu run lên bần bật.
tôi có thể cảm thấy một vài người đã bắt đầu quay lại nhìn chúng tôi, và cũng có những lời xì xào bàn tán nổi lên. ngay lúc jimin bước lại gần tôi, có ai đó đã đứng chắn cho tôi, cầm tay tôi đi khỏi nơi ồn ào đó.
được một lúc, anh thả tay tôi ra và nhìn tôi với một ánh mắt mà tôi không thể đoán được.
"cảm ơn anh, tae."
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro